Tôi biết tôi may mắn hơn người khác rất nhiều, đc sinh ra và lớn lên trong gia đình có thể gọi là tương đối ! Nhưng nhìn bề ngoài thì ai cũng nghĩ vậy, nghĩ tôi là 1 cậu ấm, và gia đình rất sung túc, thì tại sao lại đua đọi theo quậy phá ? Dĩ nhiên là ai cũng vậy, mỗi gia đình đều có 1 hoàn cảnh, và tôi cũng ko ngoại lệ ! Từ nhỏ, hoàn cảnh gia đình đã hình thành nên tính cách của tôi ngày hôm nay, ba mẹ thì đi làm cả ngày ! Trong nhà chỉ có 2 anh em tôi nương tựa mà sống, đó là chưa kể đến chuyện ba tôi những lúc đi uống rượu thì về nhà quậy phá, lúc đó chỉ vừa mới lên 4 lên 5, cái tuổi còn quá nhỏ để chứng kiến những cảnh đó, những hình ảnh đó đã dần hình thành tính cách tôi ! Đầy đủ thì sao, giàu đó thì sao ? Cái mà lúc đó tôi thật sự gần là tình yêu thương của ba và mẹ đó là thứ tình cảm quý báo nhất mà mỗi đứa trẻ ai cũng cần đc có ! Đến khi 12t thì ba tôi đã ko còn quậy phá sau mỗi lần uống rượu, gia đình tôi hạnh phúc hơn nhưng hình ảnh một cậu bé thơ ngay vừa lên 4 đã ko còn, thay vào đó là 1 con ng` hoàn toàn mới, cách nói chuyện cử chỉ, hành vi cũng khác xa ! Một cậu bé ngày nào còn đứng hát, múa cho mọi ng` xem và những tràn vỗ tay tán thưởng của mọi ng` tôi cảm thấy hạnh phúc lắm ! Nhưng bây giờ tôi đã ko còn đc cái quyền hạnh phúc đó, tôi đã lớn và tính cách bây giờ cũng đã khác ko còn thơ ngay như ngày nào, một con người mới có thể nói là “quậy” ! Mọi ng` cũng đã nói tôi “tôi đã thay đổi” và tôi cũng nhận thấy mình đã thay đổi rất nhiều, nhưng sửa làm sao, đã nhiều lần tôi cố gắng nhìn nhận và sửa đi những lỗi đó ! “Ăn nói thì cọc lóc, tính tình thì nóng nảy, hay bực tức khi người khác chửi hay nói nặng gì mình….” Tôi biết chứ, biết điều đó là sai, nhưng sửa làm sao ?!? Khi bản tính đó đã đc hình thành khi tôi còn nhỏ, giá mà ba tôi ko như vậy thì bây giờ tôi đã là 1 cậu học sinh ngoan ! Mà cũng ko thể đỗ lỗi cho ba tôi, vì đây là chính tôi, chính bản thân tôi, đó là tương lai cuộc đời tôi trắng hay đen chỉ là 1 tay tôi chọn ! Tôi đã tự nghĩ sẽ ko ai có thể thay đổi tôi đc…ng` xưa có câu “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” nhưng đến khi vào hè năm lớp 10 đã có 1 ng` làm thay đổi toàn diện con ng` tôi ! Lúc trc tôi học 10.8 còn ng` đó thì học 10.4, và 2 chúng tôi quen nhau khi còn học toán cô Dung ! Chúng tôi đã có những cuộc đi chơi thật vui vẽ, rồi những lúc đi ăn cả đám bạn của tôi cũng phải ngạc nhiên vì sự thay đổi của tôi ! Khi 1 cậu học sinh 10.8 lại có thể lên 10a5 như bây giờ ! Một phần là do sự động viên từ gia đình, phần còn lại là động lực từ người đó ! Lúc đó tôi đã tự nghĩ “ng` ta học 10.4 còn mình thì 10.8, đó là khoảng cách quá chênh lệch” và tôi đã cố gắng vì 1 ng`….kết quả ko như tôi muốn…kẻ 10a5 ng` 10cb1, và đều mà tôi luôn nghĩ đến khi khoảng cách đó đc tạo ra….đó là….chia tay. DH đã quậy hơn, ko còn như lúc trc và H cũng đã thay đổi quá nhiều kiến tôi ko thể tiếp tục… ! Ng` ta nói gia đình là điểm tựa, đúng đó là điểm tựa cho tôi ngã lưng khi tôi mệt mõi, là điểm tựa khi tinh thần tôi sụp đỗ ! Ba mẹ đã cố gắng hết lòng cho con bước đi đễ vượt khỏi cái cảnh này ! Nhưng đó là điều khó nhất tôi ko thể làm đc, nó còn khó hơn chuyện tôi lên lớp năm nay, tôi thật sự ko muốn mọi ng` nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi, tôi ko muốn mọi ng` rời xa tôi chỉ vì 1 chữ “quậy” tôi muốn đc mọi ng` gần hơn, tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh trong lớp cố gắng ko gây xích mích với bất kì ai, vì thứ tôi cần nhất là tình bạn ! Nhiều lúc rất bực và muốn “đập” những thằng đó, nó đã coi thường tôi, coi tôi chẳng ra gì….nhưng tôi vẫn cố gắng “nhịn” vì đó là bạn mình ! Tôi đã có những người bạn thật sự, những người bạn thân nhưng trong đó cũng có những kẻ chơi với tôi chỉ vì tiền, tôi thật sự ko hiểu tiền bạc là gì đối với tụi nó chỉ vì vài chục, vài trăm ngàn mà mất đi tình bạn tôi tự hỏi có đáng ko ?? Rồi chưa kể đến những đứa chỉ có sự lợi dụng, lúc nó gặp chuyện thì tôi luôn sẵn sàng giúp, còn khi đến tôi thì chẳng thấy thằng nào ! Tôi đã viết ra bài này, cũng là lúc tôi tự hứa lần thứ 2 với mình sẽ ko còn quậy nữa, sẽ mãi là 1 cậu học sinh mẫu giáo ngày nào….!!