Chào các mem, hum nay có một người bạn đã spam cho tui 1 tin nhắn với nội dung khá ý nghĩa
"tha thứ là cho đi chứ không nhận lại!hãy mở rộng lòng mình ra để đón nhận thế giới mới!!!...." Và tui sực nhớ đến câu chuyện về 1 cô bạn của tui . Tui xin phép được copy toàn bộ bài viết để các bạn đọc mà suy ngẫm về một chuyện tình nhỏ bé mà thân thương của cô . Và tui xin mạng phép cho 1 số nhận xét ở cuối bài viết mong các bạn hãy góp ý để bài viết them hay cũng như để cho diễn đàn thêm sinh động …….
" Không bao giờ chờ một chuyến bus, vì sẽ có chuyến tiếp theo trong vài phút. Nhưng tôi có thể bước lên chuyến bus này, tại sao tôi lại phải để lỡ nó" ==>Xin trích một câu trong "Phía sau một cô gái". Nên hiểu như thế nào câu này nhỉ ? Câu chuyện xe buýt của tôi bắt đầu như thế này:
Tôi bắt đầu trưởng thành rồi, thật sự bước vào một thế giới mới cần nhiều điều cần khám phá. Và rồi tôi cũng đc đi bằng xe buýt, trong những ngày đến trường, bạn ạ. Ngày nào tôi cũng ngóng chờ một chuyến buýt cho riêng mình. Việc chờ một chuyến xe không phải dễ dàng đâu. Đôi khi rắc rối, khiến lòng trăn trở. Nhưng chờ đợi một chuyến xe buýt thích hợp cũng là một thú vị cần khám phá trong cuộc đời này
Hơn 10' rồi. Đưa tay lên nhìn ngắm đồng hồ. Tự hỏi sao quá thời gian rồi tại sao vẫn chưa có ? Tâm trạng gì, lo lắng sốt ruột xen lẫn hờn giận nữa.Và rồi khi 1 chuyến xe xuất hiện, vui mừng khôn xiết, nhưng đáng tiếc rằng nó chẳng hề rước tôi, nó như giả vờ không thấy sự có mặt của tôi trên đời này. haiz. Tự kiềm lòng, tự cố nhủ bản thân, chỉ cần chờ 10'. 10' đâu có lâu. Rút cuốn sách đọc để giết thời gian. Chừng 5' thôi, lại cất vào, và tiếp tục ngóng trông như chờ đợi một tia hy vọng, dù biết là nó sẽ tới nhưng tôi vẫn cứ mong. Tôi dự định sẵn, tôi sẽ có mặt trên chuyến buýt tiếp theo, sẽ ngồi hàng ghế gần cửa sổ và dĩ nhiên tôi không để vụt mất chuyến buýt này một lần nữa. Nó sẽ là của tôi. Nhất định là như vậy, nhưng tôi đã làm gì nào.!
Chính tôi lại chối từ chuyến buýt ấy, nó đông đến nghẹt thở, nó rước tôi, người lái xe nài nỉ tôi lên xe, nhưng tôi nhất định từ chối, tôi không muốn mình ngộp trên chuyến xe ấy, tôi ghét cái cảm giác phải chen lấn. Tôi đã chờ 20' rồi. Hơn nữa chứ. Nhưng tôi không cho phép mình bước lên chuyến ấy. Và rồi tôi cũng ở lại, tự nhủ 10' nữa. Tôi không dự định nữa. Tôi không tin chắc vào những chuyến buýt nữa rồi. Tôi chờ mà trong lòng trống rỗng và cảm giác như bị bỏ rơi, tôi chẳng muốn chờ một chuyến buýt nào nữa trong cuộc đời này.
Nhưng tôi không thể nào chối từ việc này. Và rồi điều gì đến cũng đến. Xe cũng tới, thời gian cũng như thế nhưng tôi thấy chẳng còn cảm giác trông ngóng chút nào nữa. Nhưng chuyến xe ấy như thể chính nó là dành cho tôi. Tôi không buồn vẫy nó, nó vẫn ghé rước tôi, chuyến xe của tôi đã đến, Nó cứu vớt mọi cảm giác thất vọng và trống rỗng trong tôi. Nó kỳ diệu lắm, làm dịu nhẹ lý ức một phần trong tôi, cho tôi cái cảm giác của sự trân trọng bản thân tôi điều mà 2 chuyến xe trước đã chẳng làm đc. Và tôi tin rằng chuyến xe này sẽ đưa tôi đến nơi mà tôi muốn đến, kết thúc đoạn hành trình của tôi. Suy nghĩ thoáng qua, tôi quyết định bước lên chuyến xe ấy như thể mình vừa chọn đc cho mình một nơi tin tưởng và vững chắc. Sao tôi phải để lỡ nó.? Không bao giờ tôi lỡ nó đc.
Cuối cùng rồi tôi cũng đã bước lên chuyến xe cho riêng mình, hoàn toàn thoải mái, hoàn toàn cảm thấy tự hào, Tôi không hề hối tiếc bỏ ra thời gian quá lâu cho chuyến xe hoàn hảo này. Tôi yêu chuyến xe này. Yêu thật sự. Nhưng tôi không biết rằng trên con đường đến cuối chặng đường của tôi, có bất trắc gì xảy đến với tôi nữa hay không ? Hiện tại tôi chỉ đi đc 1 phần nhỏ đoạn đường.Tôi lo lắm. Tôi có để cho tâm hồn mình thả vào không khí bên ngoài xe, dán mắt vào những hàng cây,cảnh vật bên đường, trên bất cứ cảnh nào trên đg chiếc xe tôi đi ngang qua.
Nhưng tôi, tôi vẫn biết mình đang thuộc về chiếc xe này, mình đang nằm yên trong lòng của chiếc xe, và tôi hiểu rằng chuyến buýt này là chuyến xe buýt yêu nhất trong cuộc đời tôi, chuyến buýt tôi đã lựa chọn, tôi tin mình trung thành với nó, tâm hồn tôi mãi thuộc về nó, dù có thể sau này tôi đã đến cuối chặng đường, nhưng chuyến xe phải đi tiếp thì tôi vẫn nhớ về chuyến xe ấy. Nhưng tôi chỉ mới đi đc 1 chặng đường nhỏ. Tôi không biết rằng mình sẽ luôn đồng hành cùng nó không? Hay mình bỏ cuộc giữa chừng. Chưa chắc đc điều gì xảy ra trong tương lai. Tôi không dại dột tính trước những điều như ngày thơ nữa. Tôi hy vọng rằng mình sẽ cùng nó đến cuối con đươg? Nó là do tôi hoàn toàn tình nguyện lựa chọn, tại sao tôi phải tử bỏ. Nếu không cùng nó đi đến trạm cuối cùng của nó, thì tôi cũng xin đc đi cùng nó cho đến hết đoạn đường của tôi. Vì tôi biết, tôi hiểu, tôi đang muốn gì.
Hiểu gì qua câu chuyện xe buýt của tôi nào. Tôi là tôi trong câu chuyện, Việc chờ xe buýt là chờ một người phù hợp trong cuộc đời mình. Xem lại đoạn đầu nhé.
Chuyến xe đầu tiên là đối tượng đầu tiên của tôi. Kết quả như chuyến bus đầu tiên.
Chờ tiếp tục, chuyến thứ 2 là đối tượng thứ 2 của tôi, tôi đã một mực từ chối, vì tôi thấy nó ko dành cho mình. mà dành cho quá nhìu người.
Còn nhìu chuyến khác nữa nhưng tôi không đề cập đến, tôi ko hợp với nó hoặc nó ko hợp với tôi nên tôi chẵng bao giờ lựa chọn.
Và rồi gì nào? Có một người đến, mag cho tôi cái cảm giác biết hạnh phúc là như thế nào, mang cho tôi biết yêu thật sự, mang cho tôi mọi cảm xúc, luôn luôn bên tôi, luôn luôn hiểu tôi, và trân trọng tôi nữa như chuyến xe thứ 3. Tôi đã lựa chọn. Tôi tình nguyện hoàn toàn, tôi biết tôi đã dành cho người này. và Người ấy cũng dành cho tôi. Tôi bước vào thế giới của đối tượng của tôi, là người đầu tiên tôi chọn yêu trong quãng thời gian chờ đợi dài đằng đẳng của mình. Nhưng tôi đã bỏ quên chuyến bus ấy mà quan tâm đến những cảnh vật xung quanh hơn nhưng làm ơn xem dùm đoạn cuối ở trên.
" Không bao giờ chờ một chuyến bus, vì sẽ có chuyến tiếp theo trong vài phút. Nhưng tôi có thể bước lên chuyến bus này, tại sao tôi lại phải để lỡ nó"
Bây giờ là đến của tôi : " Không bao giờ vì 1 người nào cả, vì sẽ có người khác đến trong thời gian ngắn. Đó là suy nghĩ lúc trước" Nhưng bây h là "Sẽ chờ, sẽ hy sinh tất cả cho tình yêu thật sự của cuộc đời mình" Tình yêu của tôi, tôi sẽ thuộc về tình yêu mà tôi đã từng lựa chọn như thuộc về chuyến buýt ấy. Chuyến buýt ấy của tôi, người đó hoàn toàn thuộc về tôi. Tại sao tôi phải bỏ lỡ nó? Tại sao chứ? Vì chỉ một lý do duy nhất, Tôi quá yêu rồi, tôi rời xa chuyến xe chỉ vì tôi quá yêu nó, quá mâu thuẫn phải không. Lòng tôi cũng mâu thuẫn nhưng tình cảm của tôi dành cho mối tình của mình sẽ không bao giờ mâu thuẫn. Nhưng chỉ là chặng đầu, tôi chưa đến cuối con đường, xe vẫn chưa tới bến, xin đọc lại đoạn cuối ở chuyến xe buýt tôi đã lựa chọn.
Chỉ một câu. Dù lý do gì thì tôi vẫn yêu. Không có chuyến bus nào có thể mang lại cho tôi cảm xúc ấy, không chuyến bus nào đong đầy tình yêu như chuyến bus tôi lựa chọn. Chuyến xe tình yêu của tôi. Em yêu Anh
Thật ra thì tui biết là cả 2 đều có cảm xúc giống nhau.Tui biết tinh cảm của người dành cho xe buýt và ngược lại đều rất đáng trân trọng .Dzậy thì tại sao chúng ta ko tha thứ cho nhau ,không bỏ qua những lỗi lầm nhỏ bé để đến với nhau bằng trọn vẹn con tim yêu thương nồng cháy . Tại sao lại cố gắng kiềm nén nỗi nhớ thương , phải khóc thầm trong những đêm lạnh giá , phải buồn bã rầu rĩ suốt cả ngày trong khi chúng ta có hướng giải quyết . Tại sao xe buýt lại ko tha thứ cho cô gái đó khi cô ta đã hối hận vô cùng và luôn thổ lộ cảm xúc thật của mình cho xe buýt nghe.Đâu phải xe buýt không biết suy nghĩ của cô gái đó .Dzậy sao xe buýt kô gặp mặt cô gái và nói với cô rằng . Anh vẫn mãi yêu em
Tình cảm của xe buýt và xe buýt dành cho xe buýt ra sao thì chỉ có 2 người rõ . Nhưng mà tui chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất đối với những người bạn cũa tui thôi. Đừng nói †Nhock_A7† nhiều chjện nha