Khi ta còn là một đứa trẻ...
Ta sống hết mình với những cảm xúc tự nhiên
Ta cười với chú chuồn chuồn nhỏ trong biếc khẽ lướt trước mắt ta, như thể nó mang theo một niềm hạnh phúc vô bờ...
Ta khóc trước những vết xước khi vấp
ngã, nhưng rồi lại đứng lên tiếp tục cuộc vui với bạn bè, bỏ mặc cả vết
thương đang chảy máu...
Ta giận dữ khi ai đó làm mất món đồ chơi
thân thuộc, cứ như đó là một bảo vật vô giá không thể mua lại được, dẫu
ngay sau đó ta được món đồ chơi mới hơn...
Ta sợ những trận đòn của bố, những câu la mắng của mẹ, để rồi sau đó vỡ òa trong tiếng khóc...
Ta thích thú với những câu chuyện cổ của
bà, những hiểu biết của ông, như thể trong đó chứa cả một thế giới rộng
lớn mà ta không bao giờ với tới được...
Khi ta lớn...
Ta học cách che dấu cảm xúc của chính mình...
Ta không còn cười trước những chú chuồn
chuồn cánh biếc. Thay vào đó, ta lại cười trước những cái bi hài của
cuộc sống xã hội dồn dập... Ta đã quên rồi những cảm xúc trước thiên
nhiên...
Ta không còn khóc trước những vết xước
nhỏ. Thay vào đó, ta khóc trước những thất bại để vươn lên, những tình
cảm đã tan vỡ không thể nào quên được...ngày qua ngày... Ta đã quên rồi
cách chấp nhận những đau khổ để tiếp tục những hạnh phúc còn phía sau...
Ta không còn giận dữ khi mất một thứ gì
đó giản đơn. Ta mua lại. Ta chỉ giận dữ khi mất những gì ta cho là quan
trọng... Ta đã quên rồi tình yêu dành cho những món đồ giản đơn nhưng
thân thuộc...
Ta không còn sợ những lằn roi của bố,
hay những lời răn của mẹ. Ta sợ những gập ghềnh trên cuộc sống, những
vấp ngã khó đứng dậy được, những thay đổi to lớn trong cuộc sống vốn ổn
định của ta... Ta đã quên rồi những nỗi sợ đáng yêu ấy, và thay vào đó
là những nhút nhát trước nguy hiểm, những e dè trước các cuộc phiêu lưu
vào ngóc ngách cuộc sống...
Ta không còn thích thú trước những anh
hùng, những cô tiên trong truyện cổ. Ta không còn thích thú đối với
những hiểu biết của ông về thế giới xung quanh mình. Ta nhận ra rằng
chúng quá hạn hẹp trước thế giới bao la này. Ta miệt mài học, học để
biết nhiều thứ hơn, học xa hơn những gì ông bà ta kể... Nhưng, ta đã
quên đi giọng kể của bà, quên đi những giấc mơ trong truyện cổ, và quên
đi niềm vui của ông khi dạy dỗ con cháu...
Ta quên thật rồi... những cảm xúc của ngày bé...
Và những gì còn đọng lại...
Một buổi sáng nào đó ta nằm trên bãi cỏ, tận hưởng từng cơn gió lướt
qua mang theo vị tinh khiết của thiên nhiên, ngân nga một giai điệu...
Bất chợt, ta mỉm cười trước chú chuồn chuồn nhỏ đậu lại trên tay, như mỉm cười với một phần kí ức nhỏ nhoi đầy thơ dại...
Bất chợt, ta khóc trước những nỗi buồn
đã mang trong người bấy lâu, để rồi cho gió cuốn đi những giọt nước mắt
đó. Ta lại đứng dậy, vươn vai cho một ngày mới, cho những niềm vui mới.
Tạm biệt những cú ngã đâu đó trên đường, tạm biệt những tình cảm chỉ
còn trong kỉ niệm. Ta sống cho hôm nay...
Bất chợt, ta giận dữ khi nhớ lại món đồ
chơi ngày nào bị ai đó làm mất. Ta nhớ ra rằng ta đã yêu quý nó thế
nào, và ta lại muốn có nó biết bao, dù chỉ là để nhìn ngắm cho thỏa nỗi
nhớ những kỉ niệm...
Bất chợt, ta sợ những lằn roi của bố và
những lời răn của mẹ... một ngày nào đó sẽ không còn trên cuộc đời của
ta. Và ngày hôm đó ta về nhà...Sẽ thật vui biết bao khi lại được nghe
mẹ bảo "Đi đâu sao giờ này mới về ?!!"... Sẽ thật hạnh phúc biết bao
khi nghe tiếng roi bố đánh lũ em nhỏ nghich ngợm. Để ta biết rằng, ngày
đó vẫn còn xa lắm...
Bất chợt, ta mong Bụt hiện ra từ những
câu truyện của bà, để cho ta được nghe lại bà kể, được bà vuốt ve đầy
yêu thương... Ta mong ta không biết gì trên đời này... để ta có thể
chạy đến hỏi ông, hỏi thật nhiều... để ta có thể một lần nữa tận hưởng
cái cảm giác đứng dưới một bầu trời bao la những hiểu biết của ông...
như thể đó là toàn bộ kiến thức trên thế gian này...
Và ta biết...ta vẫn muốn là một đứa trẻ như ngày nào...
Gió lại thổi, và ta dần thiếp đi lúc nào không biết..